Suy Nghĩ Cuối Tuần: Văn Hóa “Like”
Mạng xã hội, hay face book không xa lạ gì với người
sử dụng internet. Đặc biệt là giới trẻ chúng ta. Nhiều khi tôi nói vui
với bạn bè, ngày trước có một slogan được nhiều người biết đến là: “Ăn
bóng đá, ngủ bóng đá, nằm mơ bóng đá”, thì trong thời đại công nghệ
thông tin ngày nay là: “Ăn cùng face, ngủ cùng face, nằm mơ cũng thấy
face…”.
Chưa bao giờ nhu cầu chia sẻ, nhu cầu thể hiện bản
thân, nhu cầu kết nối… ở mỗi người lại cần thiết và mạnh mẽ như trong
thời đại công nghệ số này. Nhờ mạng xã hội, nhờ facebook
mà chúng ta có thể “quan sát” hết tất cả mọi người xung quanh mình để
cập nhật, để hiểu về cuộc sống riêng tư của mọi người nhiều hơn. Nói về
những điều tích cực mà mạng xã hội mang lại, có thể kể cả ngày không
hết.
Nhưng song song với những nhu cầu rất thật đó, những
giá trị đem đến cho cộng đồng của mạng xã hội, nhiều lúc tôi cứ ngỡ có
một cái gì đấy xung quanh đang diễn ra theo chiều hướng… không ổn.
Ví dụ như một lần kia, lên facebook, tôi thấy một chị bạn của mình chia sẻ một dòng “status” rằng:
Đêm qua em nằm mơ, mơ thấy Anh trở về, nằm bên Em,
ngủ rất say. Tiếng thở đều đều làm Em giật mình tỉnh giấc. Nhìn sang bên
cạnh vẫn chỉ là một khoảng giường trống và mình Em. Lần tìm điện thoại.
Mới 4h sáng. Cũng không ngủ lại được nữa. 5h30 đi Bắc Ninh! Hôm nay là
Ngày Gia đình Việt Nam đó Anh. Gia đình mình giờ đã không trọn vẹn. Ba
ngọn nến - giờ thiếu ngọn nến Anh!
Chị chia sẻ cảm xúc về một giấc mơ, về một câu chuyện
mà ai quan tâm đến chị cũng đều hiểu rằng, chị đang trong giai đoạn khó
khăn. Chồng chị mới mất. Một mình chị nuôi con nhỏ. Chị chia sẻ cuộc sống riêng tư của mình, đôi khi chỉ là để nỗi buồn tự nó trôi qua.
Một người bạn có mẹ mới mất, chia sẻ một dòng status trên facebook mà lại có nhiều người bấm like.
Ảnh: internet
Ảnh: internet
Khi nội dung được chia sẻ, tôi thấy một vài người bạn
của chị vào bấm “like”. Tự dưng tôi lấy làm lạ! Chẳng lẽ mọi người lại
“like” cái chuyện buồn đau chị đang phải trải qua?
Lại một người bạn khác. Đi rút tiền ở máy ATM, chẳng
may bị mất xe. Bạn về chia sẻ lên facebook rằng: “Mới bị mất xe lúc đi
rút tiền. Vì tin vào ổ khóa của Honda”; một người bạn khác, sau khi đã
hoàn thành công việc mai táng cho mẹ xong, lên facebook chia sẻ về việc
mẹ mới mất.
Và lại rất nhiều vào bấm “like” tới tấp mà không hề để
lại một dòng “comment” chia sẻ nào, khiến cho tôi có cảm giác, đó không
phải là sự chia sẻ, mà đó là một niềm vui, một sự thích thú trước việc
không may, trước việc đau buồn của người khác.
Không hiếm gì người sử dụng facebook, cứ thấy bạn bè
mình chia sẻ, đưa lên gì đó là “like” luôn mà không cần biết nội dung nó
có gì. Có lúc thì lại để lại một dòng nhắn rằng, “like đã, tối về đọc
sau”.
Tôi thiết nghĩ, sao mọi người lại có thể “like” một
cách hời hợt và đơn giản như vậy nhỉ? “Like” là để động viên, để khen
ngợi, và để chia sẻ. Có thật rằng, tất cả mọi thứ bạn “bấm like” là bạn
“like” nó hay không? Hay “bấm like” chỉ như một thói quen, một quán
tính, một việc cần-phải-làm khi sử dụng facebook? Đôi khi chỉ vì nể
nang, chơi bời, quen biết nhau mà “like” nhau, để tạo ra “sự hưng phấn
ảo” cho người khác. Còn bản thân mình, người đi “bấm like” có thích thật
hay không, chắc chẳng có ai để ý, quan tâm. Vô hình dung, mỗi người tự
lừa dối chính mình, nếu không thích; hoặc không hề tôn trọng suy nghĩ
của chính mình, nếu vì “cả nể”.
Đấy là một vài suy nghĩ của riêng cá nhân tôi khi sử
dụng mạng xã hội, sử dụng facebook. Có rất nhiều người thường hay than
thở, áp lực, stress, căng thẳng với cuộc sống hiện đại. Điều tôi nghĩ
đến, để giảm đi một phần áp lực ấy, hãy sống thật với những cảm xúc,
những suy nghĩ của bản thân mình. Để sống thật được, hãy quan tâm đến cả
cách “bấm like” trên facebook.
[Saigonaise]
Nhận xét